- “Đã đến chùa, ngại gì lạy Phật, thôi thì mình vô thắp nén nhang thành kính cái vậy!” - Thoáng nghĩ, Chíp bước về phía ngôi chùa.Mỗi buổi sáng đẹp trời nào đó, có thể bạn sẽ nguyền rủa tia nắng đáng ghét kia làm bạn mất giấc ngủ ngon, nhưng ở đâu đó có những người cả đời chỉ mong có được một lần chói nắng như vậy.Cảm thấy cô đơn và trống trải, cô tấp vào một quán nước.mắt cứ trào ra, không nói được lời nào, đành cúp máy bất lịch sự.Hôm nay tự nhiên có hứng dậy sớm, ngồi viết nhật ký.Mỗi khi cảm thấy buồn cô thường dạo thuyền trên sông Cam và ngắm nhìn thành phố có bề dày lịch sử bật nhất nước Anh này, đặc trưng nhất làLúc này tôi mới nhận ra đây là bữa ăn làm phước của chủ quán dành cho cụ già neo đơn này.“Sao anh không nói gì, sao anh không giữ em lại, nếu anh chỉ nói một lời em sẽ bỏ tất cả để nằm trong vòng tay ấm áp của anh mãi không xa rời?! Tại sao… tại sao chứ?”.Căn phòng riêng giờ đây sao rộng đến thế, rộng đến mức tôi có cảm giác như mình đang lọt tỏm giửa một không gian đầy lạnh lẽo và trống vắng.Sẽ chẳng có gì đặc biết nếu không chú ý cách bà ăn, không kém gì tôi lúc này, mà không, hơn ấy chứ, cụ đưa tô lên miệng húp lấy húp để cho đến những giọt nước cuối cùng còn động trên tô, tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi cụ chưa được ăn một bữa ăn "thịnh soạn" như vậy.
