James bất giác mỉm cười khi nhớ lại một buổi sáng nọ, Jason đến phòng của anh thật sớm chỉ để nói với anh rằng, "càng ngày tôi càng cảm thấy bộ phận của chúng ta thật sự là một tập thể gắn bó, còn bản thân tôi nhận thấy rằng mình cũng là một thành viên có những đóng góp tích cực".Chỉ đơn giản là vì họ có cùng những sở thích và thấy vui khi cùng thể hiện những điểm tương đồng đó mà thôi.Một sự khác biệt không nhỏ tí nào.Trong khi đó, lịch làm việc của James lại chẳng cân đối chút nào.James không còn phải làm việc quên ăn quên ngủ nữa.Dù là trước mắt hay về lâu về dài, nó đều giúp cho công việc của cậu trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn.Các bà mẹ của họ vốn là hai chị em sinh đôi giống nhau như đúc và luôn là những người bạn tốt nhất của nhau.Anh dành nhiều thời gian hơn cho từng nhân viên để đảm bảo họ hoàn toàn hiểu rõ công việc được giao.Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai.Và ai cũng cảm kích khi được James xác định rõ thời hạn công việc.
