- Em có thể nói chuyện với anh một phút được không? – Lâm Vinh nói tiếp.Có lẽ chỉ ở những hoàn cảnh khó khăn nhất thì bản chất thật sự của vạn vật mới được bộc lộ rõ nét nhất.Một mình ta tìm ta giữa đời.Cảm giác cô đã đúng, trước mặt cô là Lâm Vinh, bằng xương bằng thịt.- Này, ông sao vậy, ông khóc hả, có gì nghiêm trọng không vậy? – Bác Hùng hỏi.Lâm Vinh cũng chẳng thể nói thêm lời nào vì trên gương mặt của một tên con trai tưởng chừng mạnh mẽ và chai đá giờ đây cũng đã ướt đẫm nước mắt.Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp:- Bậy bạ! Già rồi, nói chuyện giữ mồm miệng chút đi cha nội, cái tính ông mấy chục năm vẫn như trẻ con vậy? Thư ở đâu ra sao tôi biết được, để xem cái đã.Một cơ hội ngẫu nhiên, anh học cách đánh giày từ một viên sĩ quan Mỹ, không lâu sau anh đã mê cái nghề này.Nhà tôi có hai chị em, tôi là út, còn chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi.